Học Nhiếp ảnh


Bài viết dưới đây do EZhub sưu tầm và chọn lọc, có mang cả quan điểm cá nhân về chuyện học và làm sao để bắt đầu, tích lũy và cải thiện dần dần trình độ nhiếp ảnh của cá nhân mình.
Theo quan niệm của tôi, nhiếp ảnh, đơn giản là sức mạnh, tài năng của sự quan sát, không phải sự ứng dụng của công nghệ lên nghệ thuật.
Một nhiếp ảnh gia giỏi không nhất thiết lúc nào cũng phải có chiếc máy ảnh trong tay. Họ nhiều khi sử dụng trí não của mình để phân tích, ghi nhận và lưu lại trong đầu về một tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, đó là chuyện thường tình. Vậy làm thế nào để trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để tôi có những “best shots”?
Bạn đã bao giờ lưu ý tới những điều lặt vặt này chưa:

Máy ảnh

Ngày nay, đặc biệt ở Việt Nam, khi mà khả năng tài chính của người cầm máy được cải thiện và nâng cao, rất nhiều người đã tưởng tượng về tầm quan trọng của chiếc máy “hoành tráng” đối với việc nâng cao khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình. Tôi biết là rất nhiều bạn, đặc biệt trong site sẽ phản đối ý kiến đó của tôi. Điều đó cũng rất bình thường và tôi có thể dự đoán được. Tuy vậy, nếu am hiểu về lịch sử của nhiếp ảnh thế giới, ta dễ dàng nhận ra là cùng với sự phát triển của công nghệ, sự tối ưu hóa trong việc nâng cao chất lượng sắc nét và ảo diệu của mầu sắc, sự ra đời của các loại ống kính mới, tối tân nhưng nhân loại vẫn chưa có ai làm được những gì tương tự như Ansel Adams đã làm được trong thập niên bốn mươi của thế kỷ trước.
Có thể là nhiều bạn đọc bài viết của tôi không biết Ansel là ai. Rất đơn giản, để nhớ lâu và hiểu rõ con người này, bạn có thể nhờ bác Gúc giúp đỡ, tự tìm hiểu thông tin và đọc sẽ nhớ rất lâu.
Quay lại với vấn đề của Ansel, ông ta, ở thời đó thậm chí làm gì có Photoshop trên máy tính như chúng ta ngày nay. Làm thế nào để ông ta có được những tác phẩm lớn??? Mọi nỗ lực của lớp hậu thế đi sau để tái tạo lại những tác phẩm kinh điển đó đều thất bại nhanh chóng, có một vài tác phẩm tốt, gần đạt đuợc tiêu chuẩn như của Jack Dykinga, nhưng thực sự không ai làm được như vậy nữa. Tại sao những thế hệ cầm máy sau này, với công nghệ tối tân, trang thiết bị hiện đại, thậm chí có thể dung cả Internet và hệ thống định vị toàn cầu GPS, có trong tay chính xác tấm ảnh của hai nhiếp ảnh gia trên, tới đúng vị trí đó (đảm bảo thực hiện một tấm ảnh copy theo đúng nghĩa theo luật bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh của Hoa Kỳ), thu đuợc những tấm ảnh giống giống như bản gốc nhưng thiếu hẳn đi cảm xúc và sự ảnh hưởng, tác động mà bản gốc đã tạo ra được.
Tôi không đùa mà hoàn toàn nghiêm túc. Bạn có thể đọc về lũ Thổ Nhĩ Kỳ ấm đầu đã làm việc đó. Chúng thậm chí còn nhờ các nhà thiên văn học dự đoán thời khắc duy nhất trong gần hai thập kỷ chính xác với những đìều kiện trước kia mà Ansel đã có, thu thập đuợc khoảng 300 thông tin đầu mối về những gì đã xảy ra trước đó để xác định đúng điểm chính xác duy nhất để đặt máy, mặc dù vậy, họ chẳng vẫn chẳng có mây, không có tuyết và cả bóng râm nữa, kết quả là chẳng thu được những gì mà mình mong muốn. Tại sao??? Có lẽ, đó hoàn toàn là do con mắt của người nghệ sỹ, sự kiên nhẫn, kĩ năng đã tạo nên những tấm ảnh chứ không phải giá trị của chiếc máy ảnh. Đúng là chiếc máy ảnh ghi lại khoảnh khắc, nhưng nếu không có tư duy và “chụp bằng đầu” thì chẳng có tấm ảnh nào hết, chỉ là thứ tào lao.
Trong tiếng Anh, chữ “image” bắt nguồn từ chữ “imagination” chứ không bắt nguồn từ độ nét của ống kính hay độ noise của ảnh. David Lachapell, một nhiếp ảnh gia tên tuổi trên thế giới nói về khả năng sáng tạo hình ảnh của mình chứ không nói về những chiếc máy ảnh của ông ý. Nếu đưa cho tôi cái máy ảnh của ông ý thì tôi cũng chẳng thể nào làm lại những gì ông ý đã làm dù cho tôi có là một tài năng thiên bẩm về nhiếp ảnh. Ông ý là ông ý, và tôi là tôi. Tôi đọc đâu đó trong site, hình như của một bạn tên là longdt đã nói “ảnh phải thể hiện được cái “Tôi” của người cầm máy”.

Tất nhiên bạn phải là ông chủ, hiểu và sử dụng thành thạo tốt chiếc máy ảnh của mình. Nó mới chỉ là một phần gánh nặng mà bạn buộc phải vượt qua để làm cho mình được giải phóng, tự do, thoải mái hơn để giải quyết phần khó khăn hơn rất nhiều đó là truyền tải điều mà bạn muốn nói thông qua ngôn ngữ của ánh sáng.
Nhiếp ảnh là nghệ thuật, là tuơng phản, do đó thật không dễ cho tất cả mọi nguời có thể nắm bắt và thấu hiểu nó một cách thông thạo. Thật lười nhác và dễ dàng khi cho là chiếc máy ảnh tạo ra những tấm ảnh và càng dễ dàng hơn khi đổ lỗi cho những tấm ảnh không tốt là do chiếc máy ảnh tạo ra. Khi bạn cải thiện bản thân mình hơn, bạn sẽ nhận ra là bạn nên quan tâm đến tư duy hình ảnh của mình hơn là việc chăm chú vào những chiếc máy.

Tính kiên nhẫn trong nhiếp ảnh

Bạn không nên lên lịch và kế hoạch cụ thể và cứng nhắc nào cho mình. Hãy đi ra ngoài, quan sát, chờ đợi ánh sáng tốt và khoảnh khắc hay những ý nghĩ chợt có.

Rất nhiều những tấm ảnh được tạo ra sau nhiều năm quan sát, nghiên cứu một chủ đề nào đó, khi nào thì nó trông đẹp nhất, trở lại và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của chủ đề đó nhiều lần. Đó thực sự là điều mà các tay máy vĩ đại đã làm để cho ra đời những tác phẩm kinh điển.

Khi bạn đi du lịch với những người không biết chụp ảnh, bạn nên có kế hoạch riêng cho mình, trong khi họ còn mải mê với nhữn bữa tối thịnh soạn, những giấc ngủ nướng sớm mai thì bạn đã cầm máy đi tìm cái mình mong muốn, săn đuổi rồi.

Có thể bạn làm những ngưới khác bực mình, bạn làm ai đó đợi chờ những hay nhớ là những điều tuyệt vời và khoảnh khắc quyết định chẳng bao giờ có cái lịch cụ thể nào cả.

Hãy luôn luôn mở mắt

Vâng, nghe thì buồn cười thật nhưng đó điều mà những người cầm máy nên nhớ. Bạn nhìn nhiều hơn thì bạn thấy nhiều thứ hơn. Càng nhiều thứ bạn thấy thì càng nhiều cơ hội có giá trị cho nhiếp ảnh mà bạn có thể có được. Nếu bạn không đi, không quan sát, tôi dám chắc bạn sẽ bỏ lỡ những gì mà bạn đáng lẽ ra có thể ghi lại, tuyệt diệu mà mình không hề biết.

Một nhiếp ảnh gia đã thú thực là trước kia, khi anh ta sống ở khu Beverly Hills (khu dành cho các ngôi sao và người giàu cỡ bự ở Mỹ) từ năm 1995 đến 1998, trên con phố Maple Drive, giống như đường George Burns mà chẳng thấy một ngôi sao nào cả. Đơn giản chỉ vì anh ta vùi đầu vào công việc, suốt ngày ở trong studio trong khi các bà nội trợ, hàng xóm của anh ta thì dám khẳng định rằng họ thấy các ngôi sao nổi tiếng hàng ngày trên con phố mà mình ở đó. Vậy vấn đề là anh ta không quan tâm đến những ngôi sao, anh ta không quan sát, không đi và không them để ý. Hãy nhớ là cơ hội bắt được những khoảnh khắc là rất nhiều, nó có ở mọi nơi, hãy đi nhiều, mở to mắt và lắng tai nghe bạn nhé.

Tính riêng tư
Sáng tạo là một hành động riêng tư, đơn lẻ và có tính cá nhân, cô độc. Tôi không thể làm gì khi bên cạnh có nhiều người, bị làm phiền hay phải trả lời những câu hỏi. Tôi cần tách riêng và để có thể tập trung, quan sát và sáng tác khi tâm hồn tĩnh lặng.
Tất nhiên việc đi chụp với cả nhóm cũng oke thôi. Bạn đi cùng nhóm, bạn phải tách nhóm, chia nhỏ và tiến hành công việc của mình nếu không mọi người trong nhóm sẽ cho ra những tấm ảnh có chất lượng không cao và na ná nhau. Chắc hẳn chuyện ảnh của bạn cũng giống ai đó đi cùng nhóm nhưng ông bạn đó đã “post” trước hay công chúng biết trước ảnh của bạn và trở nên nổi tiếng, bạn sẽ làm gì nhỉ !!!???

Đam mê, thứ không bao giờ thiếu

Nhiếp ảnh là niềm đam mê được giao tiếp, trao đổi, sự kích thích đến tóe lửa trong mỗi tâm hồn nguời yêu vẻ đẹp của Photography. Nếu bạn không quan tâm quá nhiều đến một đề tài nào đó, những gì bạn nhận được sẽ không bao giờ vượt quá những thứ cơ bản và tầm thuờng nhất.
Đừng quan tâm kẻ khác nghĩ và nói gì về bạn và những tác phẩm mà bạn chụp. Hãy chụp khi bạn có xúc cảm mạnh mẽ, bạn cần thiết tha, say đắm với những gì bạn chụp. Nhiếp ảnh là nghệ thuật của sự giao thoa giữa người chụp và những gì được chụp, hãy cứ hết mình vì nó, bạn sẽ thu được những kết quả không ngờ, đừng quan tâm đến kẻ khác vì nhiều khi họ cũng không có mấy thiện chí hay có tầm hiểu biết cũng như tình yêu, cảm xúc như bạn tại thời điểm đó.

Hãy tạo ra những ý tưởng, khái niệm, cảm giác hay bất cứ điều gì cũng được, một thứ hoàn toàn mới lạ, khác lạ và riêng biết. Hiểu điều bạn đang nói, nói nó to và rõ rang qua tấm ảnh của bạn sẽ làm những người có trình độ và sự hiểu biết nhớ đến bạn. Hay nhớ một điều, bạn không nên e ngại khi ai đó chê bạn, chê ảnh của bạn. Hãy tỉnh táo và xem nguời đó là ai và trình độ cũng như cảm nhận của họ như thế nào truớc khi bạn bị dao động. Hãy tin ở chính cảm xúc của mình.

Bắt đầu nào

Đừng chạy ra cửa hàng và mua thứ gì cả, chớ vội vàng. Bạn hoàn toàn có thể chụp đuợc những tấm ảnh kì diệu mà chẳng cần bất cứ cái máy ảnh nào cả. Quá nhiều người nghĩ ngay đến việc phải có một chiếc máy ảnh thật tốt để có đuợc những tác phẩm nghệ thuật đẹp. Tôi cần giải thích rằng đó lại là điều cuối cùng bạn cần quan tâm. Nhiều bạn có thể có những chiếc máy đắt tiền đơn giản vì họ giàu có và tất nhiên máy ảnh tốt, hiện đại và đắt tiền làm cho công việc chụp ảnh thuận tiện và dễ dàng hơn. Họ chẳng có gì để làm hơn nữa với sản phẩm là những tấm ảnh thu được. Điều đó nhiều khi dần dần làm bạn trở nên dễ dãi với công việc lao động nghệ thuật vốn không hề đơn giản và nhẹ nhàng.

Tất cả những gì cái bạn có cũng chính là những gì bạn cần, thậm chí chỉ là cái máy ảnh P&S hay những chiếc máy ảnh chỉ sử dụng một lần. Tiếp tục suy nghĩ về những gì bạn muốn sẽ làm cho nhu cầu và sự thèm muốn của bạn không có giới hạn, làm bạn bỏ qua những điều thực sự ý nghĩa và cần thiết, bình dị, đó là sử dụng và hiểu hết tính năng của những thứ mình có.
Tiến hành làm một cái gì đó mang tính nghệ thuật như vẽ tranh, tạo hình hay thậm chí là trang trí lớp học cho chính mình, hãy học cách nhìn. Có thể bạn muốn bắt đầu đọc sách? Tôi đoán là sách về nghệ thuật hay bố cục chẳng hạn. Mỗi người có một con đường khác nhau để học và thu thập kiến thức, tôi đọc một phần, làm một phần và quan sát mọi thứ.
Phần lớn những nhiếp ảnh gia mà tôi ngưỡng mộ tác phẩm của họ đều đã từng là họa sỹ hay có công việc gì đó chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, không phải trong lĩnh vực máy tính, kỹ thuật hay thậm chí cả những người có bằng cử nhân về Nhiếp Ảnh.
Nếu có thể, bạn hãy hỏi các nghệ sỹ khi bạn bắt đầu cầm máy. Hỏi họ làm thế nào để “nhìn”, đưa cho họ những tấm ảnh của bạn và hỏi họ lời nhận xét, gợi ý. Chính những người nghệ sỹ thực thụ (chứ không phải nhà sưu tầm máy ảnh, những bạn chơi ảnh theo kiểu hobby và những công dân mạng hay con nghiện Internet) sẽ chỉ cho bạn không chỉ những gì bạn chưa thấy mà còn là bảo cho bạn cách “mở mắt”. Có rất nhiều cộng đồng forum chơi ảnh trên toàn thế giới và nhiều bạn, vì lập trường không kiên định, lại không có chính kiến, kiến thức chưa đủ nên rất dễ bị dao động và bị ảnh hưởng từ những lời góp ý của những thành viên trong diễn đàn mà chưa chắc trình độ và sự am hiểu, tâm hồn và khả năng cảm thụ nghệ thuật của họ đã giỏi và bằng các nghệ sỹ. Có một vấn đề tranh cãi ở Việt Nam là ngay cả những nghệ sỹ nhiếp ảnh, có thẻ, là hội viên hẳn hoi mà cũng chưa chắc đã giỏi, đã có đạo đức nghệ thuật lẫn vốn sống đủ để chỉ bảo cho nguời khác điều hay điều dở. Có lẽ càng hỏi nhiều và càng va vấp nhiều sẽ làm cho bạn lớn dần lên. Tôi có coi trong gallery và forum của site trường hợp một tấm ảnh của bạn longdt đoạt giải tại cuộc thi ở một website của Đức trong khi lại không thực sự nhận được quá nhiều quan tâm hay đánh giá cao ở site ta, đó là điều mà các bạn nên suy ngẫm. Có hàng ngàn người coi thể thao trên tv cả ngày, đọc báo và nói chuyện về thể thao ở các hàng café, quán nước, thậm chí máu mê cá độ, sống chết đủ với trò đỏ đen những chẳng bao giờ tham gia hay có hoạt động sinh hoạt thể thao thường xuyên nào cả. Đừng ngại khi bị chê, đừng mất đi tự tin khi bị ai đó dè bỉu, vấn đề nằm ở bạn, nằm ở việc bạn có cải thiện, nâng cao được mình lên hay không mà thôi.
Tương tự như thế, hãy dẹp Internet sang một bên đã, bỏ thời gian bắt đầu và bước những bước sâu hơn trong kiến thức và thực hành nhiếp ảnh thay vì chỉ chú trọng và quan tâm đến việc chia sẻ và khoe những tấm hình của bạn trên Internet với những mối quan hệ thoảng qua. Rất buồn nhưng phải thừa nhận rằng Internet ngày nay quá tải. Và những nguời bạn tiếp xúc trong các diễn đàn lại là những công dân mạng mà rất nhiều trong số họ là những người nhiều khi quen thói lộng ngôn và dùng từ hoa mỹ thay, có phần ảo tuởng về bản thân mình.

Đừng ngại ngùng nếu bạn không biết một nhiếp ảnh gia giỏi nào đó. Hãy tận dụng công nghệ mạng một cách khôn ngoan hơn, những Yellow Pages hay Google là công cụ hoàn tòan rẻ và hiệu quả không ngờ. Nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng không hề khó tính, họ yêu công việc, thậm chí sẵn sàng chia sẻ với bạn nếu bạn biết cách hỏi khéo léo. Website ảnh, không thể phủ nhận là nó không có ích, nhưng bạn hay nhớ là có hàng ngàn site ảnh trên toàn thế giới, với một chút vốn liếng ngoại ngữ, lòng nhiệt tình, sự ham học hỏi, hãy ghé qua các trang web khác và tìm cho mình những tay máy mà mình ngưỡng mộ, cố gắng học hỏi họ. Tôi có coi ảnh trên site và một số bạn, theo tôi nghĩ, có tham khảo từ các website khác về ý tuởng cũng như cách thể hiện.

Từng tốn quá nhiều tiền và thời gian vào các lớp học nhiếp ảnh. Những lớp học nhiếp ảnh đôi khi, ở Hà nội chẳng hạn, nó không có một chuẩn nào cả, và nếu bạn thực sự đam mê thì tự học và trao đổi, thực tập sẽ đáng giá hơn rất nhiều so với việc mài đũng quần và nhai lại những kiến thức cũ mèm mà các lớp học đó không mấy khi thay đổi giáo trình hay kiến thức.

Không đặt nặng yếu tố kĩ thuật khi bạn mới bắt đầu tập chụp

Ansel Adams đã nói như sau trong quyển sách Autobiography của mình rằng: “Tôi không phải một nhà khoa học. Tôi coi mình là một nghệ sỹ, tận dụng những phương pháp kỹ thuật nào đó để giải phóng tầm nhìn của mình.”

Lo lắng về việc chọn độ phơi sáng bằng tay hay những kỹ thuật khác chỉ làm bạn sao lãng đi cảm xúc đam mê của mình, chẳng khác nào người thương của bạn chấm dứt việc trả lời phone của bạn khi mà hai người đang một đối một trong cuộc điện thoại ướt át tình cảm.

Rất nhiều người đã không nhận ra rằng việc học và sử dụng thành thạo chiếc máy với những kỹ thuật nhiếp ảnh trong đó chỉ là một bước rất nhỏ trên cả cuộc hành trình dài để tạo ra những bức ảnh có chất lượng.

Lời gợi ý của tôi về vấn đề kỹ thuật trong nhiếp ảnh ư? hãy sử dụng những gì đơn giản đã. Với gần 150 năm lịch sử gắn bó với nhiếp ảnh, máy film 35mm không bao giờ là lựa chọn tồi cho những người mới và muốn học nhiếp ảnh một cách đơn giản, dễ hiểu và nghiêm túc.
Dùng một chiếc máy ảnh SLR film 35mm, để chế độ đo sáng ma trận, tự động xác lập các thông số cũng như autofocus để giải phóng hết những gì quẩn quanh trong đầu. Bạn đã cho chính mình một cơ hội tốt để thực hành với trí não, tự do và dành toàn bộ thời gian với việc bày tỏ cảm xúc thông qua việc ngắm, lựa chọn và bấm cò trước một phô ảnh mà mình thích.

Bỏ qua các yếu tố kĩ thuật, bạn tự do, và lúc này, điều mà bạn nên quan tâm chính là “cách nhìn”, cảm xúc, bố cục và ánh sáng chứ không phải f/stop hay bất cứ điều gì khác.

Các yếu tố về khả năng kĩ thuât, lẽ đương nhiên, cần thiết phải đạt tới trình độ điêu luyện. Tuy vậy, khả năng này, chẳng có ý nghĩa gì hơn điều kiện tiên quyết có tính bắt buộc để có thể sáng tạo ra những tấm ảnh vĩ đại. Điều này thì một người mới học chưa cần thiết. Nó sẽ cần và quan trọng hơn khi bạn đạt đến một trình độ cao nhất định nào đó. Nó là một phần quan trọng, nhưng không bao giờ là tất cả và không là duy nhất trong nhiếp ảnh.

Những điều kì lạ, lôi cuốn kích thích sự ham muốn của bạn

Hãy chụp những chủ đề mà bạn thực sự cảm thấy đam mê và bị nó lôi cuốn, mê hoặc, gây tò mò. Phải thực sự có cảm giác thích thú và thấy thú vị với chủ đề bạn chụp thì bạn mới mong làm cho những người coi ảnh của bạn cũng cảm nhận được cùng cảm giác đó của mình.

Lưu ý: điều này hoàn toàn khác việc bạn hiểu và nắm bắt tâm lý, sở thích của người xem và chụp cái họ muốn.

Nhìn và đi theo “con mắt” của mình

Đừng bao giờ đi theo con đường của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng, của thầy giáo bạn, của tôi, hay của bất cứ một ai khác.

Bạn không bao giờ có thể làm tốt hơn bất cứ một ai đó nếu bạn học và copy theo con mắt của họ. Chẳng ai làm tốt và giống như Ansel như chính ông ta đã làm, và tương tự như vậy, chẳng ai làm tốt hơn những gì mà con mắt bạn mách bảo bạn đang làm.

Hãy là chính bạn, cho mọi người thấy cảm xúc và đam mê của bạn, đừng bảo giờ nghĩ đến chuyện nhân bản vô tính một ông nhiếp ảnh gia giỏi nào đó mà bạn ngưỡng mộ. Hãy thoát khỏi nó, là chính bạn, khi đó con mắt và khả năng cá nhân của bạn sẽ phát triển. Tôi có một ý nghĩ thế này, nếu bạn nghĩ là vì mình thích và ngưỡng mộ một ai đó mà phải phát triển và học theo họ để cố đạt được một cái gì đó, dù chỉ là tương tự như họ thôi, là một điều chẳng tích cực tí nào.

Không có gì là đúng hoàn toàn và cũng chẳng có gì là sai hoàn toàn cả, hãy cho mọi người thấy bạn là ai và cái gì lôi cuốn bạn.

Chẳng có gì tệ hơn cho những tấm ảnh của bạn khi mà bạn không bị cuốn hút bởi điều gì.

Sử dụng con mắt của bạn đi, nhìn cái gì đó và xem nó xảy ra như thế nào, xảy ra chuyện gì, tìm kiếm thông tin về nó, gặp nó, hiểu nó, có ý kiến về nó, trải nghiệm và hình dung, v…v chứ đừng chỉ nhìn một cách lý học thông thường.

Càng nhiều thứ con mắt bạn thực sự nhìn, càng nhiều thứ bạn “cảm” được.

Hãy cố gắng truyền đạt, chuyển tải những gì bạn đang cảm thấy.

Nói một cách véo von, bạn cần học cách mô tả cảm xúc của mình đang cảm thấy sao cho một người mù có thể hiểu và đồng cảm với bạn.

Ghi nhớ là trong nhiếp ảnh (đặc biệt là nhiếp ảnh đương đại thế giới) chẳng có một qui tắc nào là tuyệt đối cả.

Bản thân rất nhiều người cầm máy đã thừa nhận một điều rằng chẳng có gì là đúng và cũng không có gì là sai tuyệt đối cả. Qui tắc tỉ lệ vàng một phần ba cũng chỉ là qui tắc và rất nhiều trường hợp nó trở nên bó buộc, kìm hãm sự sáng tạo. Những qui tắc trong nghệ thuật đôi khi cũng chỉ dành cho mấy gã chậm phát triển. Nếu bạn ghé thăm các forum ảnh đương đại của nước ngoài, đặc biệt thể loại ảnh báo chí (photojournalism đúng nghĩa), sự phá cách và bất tuân các qui luật vàng mà một số người vẫn rao giảng lại đem lại những hiệu quả không ngờ, lột tả sống động, mãnh mẽ và truyền cảm tính thời sự của bức hình.

Biết cách đặt câu hỏi mỗi khi bạn đứng trước một chủ thể và chuẩn bị bấm máy. Cái gì còn thiếu? cái gì và làm thế nào để tấm ảnh đó thực sự có ý nghĩa. Bạn nên nghĩ tới việc mượn hình ảnh mình nhìn thấy để gửi vào đó ít nhất là một ẩn ý mà mình muốn truyền tải.

Một tấm ảnh mà lộ liễu cả ý tưởng thì dù có đẹp, sắc nét và tươi tắn màu sắc thì cũng chỉ đạt đến đỉnh cao của ảnh…quảng cáo hay những tấm ảnh mang tính chất thương mại. (Nói theo nguyên bản tiếng anh là commercial photo)

Sáng tạo

Sáng tạo là điều không thể thiếu cho dù nhiều khi, với phần đông mọi người, sáng tạo chưa chắc được họ thừa nhận là nghệ thuật.

Khi một đứa trẻ cầm lấy miếng bỉm của nó và vẽ nghệch ngoạc lên tường những gì nó thấy in trên cái bỉm, đó là hành động có mang tính sáng tạo của một đứa bé, nhưng nó không có tính nghệ thuật.

Bạn hãy suy nghĩ và chọn lựa làm cái gì mình thích, sáng tạo hay nghệ thuật là do bạn, do cái bản ngã của bạn quyết định.

EZhub sưu tầm và chọn lọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s