Bí quyết sáng tạo (Phần 13)


Và nếu sau một thời gian, giải pháp cho vấn đề cũ vẫn không đến với bạn khi bạn đang cạo râu hay nhâm nhi café, khi bạn đang shopping hay bước lên xe bus… Lúc ấy, bạn sẽ phát hiện ra những con đường mà trước đó bạn chưa hề thấy; những cánh cửa đóng giờ đây sẽ mở, barrier sẽ giở lên; bạn sẽ có những tầm nhìn sáng suốt mới, cảm nhận hy vọng mới, thấy được tương quan mới cũng như các liên kết, cấu trúc và khả năng mới. QUÊN PHỨT NÓ ĐI

Đây là điều bạn nên làm chỉ sau khi nghe theo lời khuyên ở phần trước.

Thường thì ta không có thời gian để quên đi các vấn đề vì ta phải tìm ra ý tưởng ngay bây giờ. Không để đến ngày mai. Ngay bây giờ.

Thực tế đã chứng minh rằng nếu gặp một chướng ngại trước khi cố giải quyết một vấn đề hoặc cố tìm ra ý tưởng thì việc quên phứt nó đi cũng là một việc thiết yếu. Bạn nghe nhé:

• Helmholtz nói: “Với tôi, các ý tưởng không bao giờ đến khi đầu óc tôi mệt mỏi hoặc khi tôi đang ngồi tại bàn làm việc”.
• Einstein cho biết những ý tưởng hay nhất chỉ nảy sinh khi ông đang cạo râu.
• Henry Poincaré kể lại kinh nghiệm về việc ông nghiên cứu cật lực để giải một bài toán. Khi mọi nỗ lực đều thất bại, ông liền bỏ dỡ để đi nghỉ mát; vừa bước chân lên xe bus thì lời giải đến với ông.
• Rollo May tin rằng cảm hứng đến từ những nguồn trong vô thức vốn được kích thích bởi sự “lao động cần cù” có ý thức, rồi sau đó được giải phóng bởi thời gian “nghỉ ngơi” tiếp theo sau.

Thật vậy, trong quyển The Babinski Reflex, Phillip Goldberg đã chỉ ra rằng hiện tượng này (mà ông gọi ví von là “hiệu ứng Eureka” theo kiểu Archimedes khám phá ra trong bồn tắm) diễn ra thường xuyên đến nỗi được xem như là điểm đặc trưng của khám phá khoa học, sáng tạo nghệ thuật, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Vậy, khi nào bạn dính chấu vào một ý tưởng (một dự án hoặc một vấn đề nào đó), hay khi các ý tưởng không thể đến nanh như trước đây. Khi bạn vẫn chưa thể tìm ra ý hoặc giả như bạn có cảm tưởng mình va đầu vào tường. Khi mọi việc trở nên quá gay go và khó khăn. Khi bên trong bạn vang lên câu “kẹt cứng rồi”. Bạn hãy quên phứt vấn đề này đi và bắt tay vào việc khác.

Nhưng không phải bạn quên phứt nó đi rồi rơi vào trạng thái ú lì thụ động hoặc ngồi ì ra đó xem TV suốt cả tuần. Trạng thái thụ động đó sẽ làm bạn mất đà, bóp nghẹt các mối quan tâm, dập tắt những nỗ lực cần có để nhằm xem xét sự việc với mức độ kỹ lưỡng hơn, đủ để nhận ra những điểm tương đồng và liên đới. Bạn hãy quên phứt vấn đề này đi và bắt tay vào việc khác.

Ở lĩnh vực quảng cáo, thường những người viết nội dung kịch bản, những người chỉ đạo nghệ thuật luôn ứng xử như thế khi có thể. Khi họ chưa thể tìm ra ý tưởng mới cho một show quảng cáo truyền hình nào đó và thời hạn vẫn còn đến tuần sau. Họ liền để chuyện này sang một bên rồi suy nghĩ về một show quảng cáo cho một loại sản phẩm khác. Vài ngày sau khi trở lại ý tưởng ban đầu thì kỳ diệu thay, ý tưởng như sẵn có. Nếu trong trường hợp lúc đó bạn chưa có sẵn một dự án nào để tư duy, vậy thì hãy kiếm cho mình một dự án. Bí quyết ở đây là bạn phải “sang số” để cho tiềm thức bạn tự giải quyết cái vấn đề đang gây rắc rối, trong khi ý thức của bạn đang làm việc với vấn đề khác, có nghĩa là “tạm gác” vấn đề này lại trong khi trí óc của bạn xử lý vấn đề khác.

Carl Sagan làm như thế, khi bế tắc ở dự án này, ông liền chuyển sang dự án tiếp theo để cho tiềm thức hoạt động. “Mười lần hết chín, khi trở lại vấn đề cũ thì bạn ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã giải quyết nó – hoặc tiềm thức mình giải quyết – hồi nào mình không hay”.
Isaac Asimov cũng vậy. “Khi cảm thấy bắt đầu có khó khăn, tôi chuyển ngay sang một quyển sách khác đang viết dở dang. Khi trở lại vấn đề cũ thì tiềm thức tôi đã giải quyết nó rồi”.

Nhưng bạn phải nhắc lại lần nữa: Phải tiếp tục suy nghĩ một việc nào khác, kiếm ra một dự án khác để xử lý. Dừng nghĩ rằng mình phải để cho bộ não được nghỉ ngơi. Không đâu. Bộ não không phải là loại cơ bắp biết mệt mỏi. Ngoài ra, tiềm thức của bạn không hề quan tâm liệu nó đang phải xử lý một vấn đề với tầm quan trọng có thể làm đảo lộn thế giới (có giá trị hàng triệu USD) hay chỉ là một công việc bình thường (giá trị vài USD). Bất cứ vấn đề nào, bộ não cũng làm việc siêng năng và tận tụy như nhau. Đó cũng là một trong những lý do vì sao có những dạng người luôn bận rộn và làm được hàng tá công việc nhưng vẫn có thể quản lý thêm được dự án khác nữa. Họ đã có kinh nghiệm tập trung nỗ lực vào những dự án quan trọng và họ cũng đã có kinh nghiệm về việc để cho phần lớn công việc được “xử lý ngầm”. Có công tác mới xong công tác. Có nỗ lực mới tạo ra nỗ lực. Và ý tưởng tạo ra ý tưởng.

Và nếu sau một thời gian, giải pháp cho vấn đề cũ vẫn không đến với bạn khi bạn đang cạo râu hay nhâm nhi café, khi bạn đang shopping hay bước lên xe bus… Lúc ấy, bạn sẽ phát hiện ra những con đường mà trước đó bạn chưa hề thấy; những cánh cửa đóng giờ đây sẽ mở, barrier sẽ giở lên; bạn sẽ có những tầm nhìn sáng suốt mới, cảm nhận hy vọng mới, thấy được tương quan mới cũng như các liên kết, cấu trúc và khả năng mới.

Và đó cũng chính là lúc mà ý tưởng xẹt nổ. Uỳnh !!!! Whooo… ! và bạn sẽ thốt lên “Tại sao trước đây mình không nghĩ ra nhỉ?”

Cafesangtao – còn tiếp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s