Bí quyết sáng tạo (Phần 6)


Sáng mai, trên đường đến sở làm hoặc giờ nghỉ trưa, bạn nhớ tìm mua một cuốn sổ. Mỗi ngày, bạn ghi nhớ vào đó một việc gì mình nhìn thấy. Không quan trọng ở điều bạn thấy mà chính ở chỗ bạn thấy được điều gì đó và ghi nó lại, nếu bạn ghi thêm cảm tưởng về những gì trông thấy thì càng tốt. Khi nào đấy cuốn sổ, bạn ngồi xuống và mở nó ra đọc rồi lại bắt đầu bằng một cuốn sổ khác, rồi quyển khác, quyển khác. Cứ thế cho đến cuối cuộc đời.

6- NẠP THÊM DỮ LIỆU

Những người sáng tạo để kiếm sống theo đơn đặt hàng, mỗi ngày. Họ thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi, màu da và nhân cách; họ xuất thân từ các gia đình êm ấm hoặc đổ vỡ; hướng nội hay hướng ngoại… song tất cả bọn họ đều giống nhau ở hai điểm:

• Thứ nhất, họ đều can đảm.
• Thứ hai, họ vô cùng tò mò. Họ không bao giờ thỏa mãn lòng hiếu kỳ về cách vận hành và căn nguyên của mọi vật.

Hầu hết mọi người đều tò mò một cách tự nhiên, trong suốt cuộc đời mình họ “luôn có nhu cầu tìm hiểu”

Và đối với một số người, nhu cầu này bức thiết đến nỗi họ cảm thấy như là của nợ hơn là hạnh phúc. Nhưng họ đã nghĩ sai; bởi lý do đầu tiên nhờ đó họ có khả năng sáng tạo chính là óc tò mò. Óc tò mò cứ giục họ phải tích lũy từng chút, từng chút kiến thức, kiến thức tổng quát về về cuộc sống và các sự kiện. Đến một ngày nào đó, họ sẽ phối hợp các yếu tố này với yếu tố khác để tạo ra ý tưởng, và càng phối hợp nhiều yếu tố thì họ càng tìm ra được nhiều ý tưởng.

Nói cho cùng, nếu “Ý tưởng là một sự phối hợp mới của những yếu tố cũ, không hơn không kém” thì đương nhiên người nào biết nhiều yếu tố cũ hơn sẽ có nhiều khả năng tìm ra ý tưởng mới hơn so với người biết ít hơn. Nếu không có óc tò mò tự nhiên buộc mình phải biết tích lũy từng mẩu kiến thức thì bạn phải tự ép mình vậy. Hàng ngày như thế, một cách thật ý thức.

Có hai cách tự ép mình nạp thêm “yếu tố cũ”:

6.1- Giã từ lối cũ

Tất nhiên là chúng ta đang ở trong một lối mòn. Công nhận đi. Nếu không:

• Tại sao mỗi sáng thức dậy, ta đều làm cùng những động tác với cùng phương cách theo cùng một thứ tự duy nhất?
• Tại sao, ngày nào ta cũng ăn sáng với cùng những thứ ấy?
• Ngày nào ta cũng làm việc với cùng một phương cách ấy?
• Hoặc xem cũng những chương trình truyền hình ấy?…

Bởi vì là chúng ta đang trong một lối mòn. Chính vì vậy, ngày nào ngũ quan chúng ta cũng ghi nhận cũng những hình ảnh, sự vật mà chúng ta đã ghi nhận hôm qua – cũng những cảnh quan đó, cảm xúc đó, mùi vị âm thanh đó… Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài điều khác len lén bò vào, ta không thể ngăn cản được, chúng bất chấp những gì ta đang làm chứ không phải bởi những gì ta đang làm.
Và nếu cứ tiếp tục trú thân trong lối mòn để cho mọi việc tự nhiên bò vào, ta sẽ không bao giờ tích lũy được những loại dữ liệu phong phú và rộng khắp – một thế giới bao la, quyến rũ đấy ắp các thông tin đang bùng nổ – mà ta cần để hình thành ý tưởng mới.

• Thử xem một chương trình truyền hình lạ mà bạn chưa từng xem bao giờ,
• Thử vào một website mà trước đó bạn nghĩ là mình không thích,
• Đi ăn trưa với một người nào đó,
• Chú tâm lắng nghe một loại nhạc mà bạn không ưa thích,
• Học cách đọc ký âm nhạc, học ngôn ngữ dấu hiệu,
• Đi làm bằng xe bus trọn một tuần,
• Tham gia khoá học vẽ màu nước hoặc một CLB khiêu vũ nào đó mà bạn biết,
• Học tiếng Hy lạp, tiếng Hoa
• Mỗi sáng đi làm thử đi theo một ngã mới; vòng vèo qua các hẻm hóc, lang thang qua các khu dân cư mới… chắc chắn là bạn sẽ mục kích và khám phá được nhiều điều bất ngờ thú vị.

Xin vui lòng làm điều gì đó ngay ngày hôm nay. Điều gì đó khác mọi ngày, điều gì đó đưa bạn ra khỏi ao tù, điều gì đó giúp bạn khởi sự về một hướng mới, điều gì đó khiến bạn phải ra khỏi lối mòn…

Louis L’Amour nói: “Nếu muốn có óc sáng tạo, hãy đến nơi mà những câu hỏi của bạn đang dẫn bạn đến. Hãy thực hiện việc này việc khác, hãy tích lũy cho mình một loạt những kinh nghiệm phong phú và đa dạng”. Mỗi ngày, hãy chứng kiến những điều gì đó mới mà bạn chưa bao giờ thấy, và mãi mãi…

6.2- Học cách nhìn thấy

Đã có bao giờ, mỗi khi có dịp về miền quê chơi thăm gia đình, bạn tham gia một trò chơi tìm kiếm các con bò trên suốt hành trình – trò chơi thật đơn giản, mỗi khi bắt gặp một con bò ở trên đường hay trên đồng cỏ, bạn sẽ đếm và thử nhớ lại xem suốt chặng đường bạn sẽ tìm ra bao nhiêu con. Và điều thú vị là bạn sẽ thấy đủ loại các con bò và con trâu, nhưng khi bạn không chơi nữa thì hầu như bạn không thấy con nào. Tại sao vậy? Không phải khi bạn chơi thì chúng chạy ra đầy đồng và khi không chơi thì chúng trốn mất nhưng vì khi bạn tìm thì sẽ gặp, không tìm thì không thấy.

Tương tự, khi bạn mới mua một chiếc xe hoặc bạn chỉ cần dự định mua nó, bỗng dưng bạn sẽ cảm thấy quanh mình sao có nhiều chiếc xe giống như chiếc của bạn như vậy. Trước đây chúng vẫn hiện diện xung quanh bạn, bạn không thấy vì bạn không tìm kiếm nhưng ngay khi bạn quan tâm đến một kiểu dáng xe nào đó, dù vô tình hay cố ý, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm và quan sát chúng. Và kia kìa, nó đó.
Và những gì đúng với con bò và xe thì cũng đúng với mọi thứ bởi vì bạn sẽ thấy tất cả những gì tiếp xúc với tia nhìn của bạn.

Hàng ngày, trên con đường đến sở làm, bạn thấy từng chiếc xe chạy qua xe bạn, bạn thấy cả người lái xe, thấy từng gốc cây, trụ cáp điện, trạm xăng, các toà nhà, từng tín hiệu giao thông, từng ngọn đèn đường… thế tại sao bạn chỉ nhớ lại được một phần nhỏ xíu những gì bạn đã thấy? Bởi vì bạn không thực sự thấy, bạn chỉ nhìn mà thôi; không phải nhìn tìm mà chỉ nhìn ngó thôi. Nhìn ngó thì không cần nỗ lực gì, như hít thở thôi. Còn thấy thì lại khác, nó đòi hỏi bạn phải nỗ lực đấy, và cả sự tận tụy nữa. Một khi đã quen rồi thì thấy cũng tự nhiên gần như nhìn vậy. Khi thực sự nhìn thấy một sự vật, ta sẽ hiểu được nó. Khi tập trung tư tưởng quan sát một sự vật, bạn hãy nhìn nó một cách tận tụy và quan sát, nhận xét nó ở mọi góc độ thì bạn có khả năng ghi nhớ về nó nhiều hơn bất cứ những gì mà bạn đã từng biết về nó trong suốt cuộc đời. Nếu đầu tư gia công nghiên cứu một sự vật, bạn sẽ nhìn thấy và ghi nhớ nhiều hơn là bạn từng mơ ước; và càng nhớ được nhiều thứ bạn càng có nhiều thứ hơn nữa để phối hợp nhằm tạo ra ý tưởng mới. Nhưng bạn phải gia công, mỗi ngày.

Sáng mai, trên đường đến sở làm hoặc giờ nghỉ trưa, bạn nhớ tìm mua một cuốn sổ. Mỗi ngày, bạn ghi nhớ vào đó một việc gì mình nhìn thấy. Không quan trọng ở điều bạn thấy mà chính ở chỗ bạn thấy được điều gì đó và ghi nó lại, nếu bạn ghi thêm cảm tưởng về những gì trông thấy thì càng tốt. Khi nào đấy cuốn sổ, bạn ngồi xuống và mở nó ra đọc rồi lại bắt đầu bằng một cuốn sổ khác, rồi quyển khác, quyển khác. Cứ thế cho đến cuối cuộc đời.

Cafesangtao – còn tiếp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s