Cha và con và hội họa


Những gia đình họa sĩ là chuyện khá phổ biến trong làng mỹ thuật Việt Nam. Đông đảo như gia đình họa sĩ Tạ Thúc Bình với nhiều con gái và các chàng rể cùng là họa sĩ, hay họa sĩ Nguyễn Văn Bảy với năm người con nối nghiệp cha và ông còn là nhạc phụ họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc – con trai của họa sĩ Nguyễn Trung, hoặc đôi vợ chồng Ca Lê Thắng – Phan Gia Hương có con gái cũng là họa sĩ. Tương tự, họa sĩ La Hon có hai con trai nối nghiệp ông.

La Hon là một gương mặt kỳ cựu của hội họa Sài Gòn. Tốt nghiệp trường Trang trí Mỹ thuật Gia Định, La Hon có thời gian theo học trường cao đẳng Mỹ thuật Gia Định; từng tham gia nhiều triển lãm và đã giành được một số giải thưởng mỹ thuật ở Sài Gòn trước đây. Sau 1975, tranh La Hon tiếp tục có mặt ở nhiều triển lãm trong và ngoài nước, nhưng chỉ đến tháng 3-2008 này ông mới lần đầu tiên bày tranh cùng với con trai La Như Lân tại gallery Phương Mai (*).

Họa sĩ La Như Lân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, ngôi trường mà họa sĩ La Hon từng học năm xưa, đã có tác phẩm trong một vài triển lãm những năm qua, đáng kể nhất là khi cùng với họa sĩ cùng trang lứa Nguyễn Sơn thực hiện dự án mỹ thuật Mở (Open) tại Phú Mỹ Hưng. Lần đó, dưới dạng một cuộc sắp đặt (installation) trong không gian hiện đại, sang trọng của khu đô thị mới, những tranh trừu tượng và biểu hiện của Nguyễn Sơn và La Như Lân không chỉ treo trên vách như thông thường mà còn được trải trên nền nhà và được chiếu sáng ở nhiều góc độ như muốn thể hiện cái đa chiều của hội họa mới, và người nghệ sĩ có thể tự do ứng biến, xoay xở tác phẩm của mình miễn sao thỏa mãn được thị giác của người thưởng ngoạn trong thời kỳ mà hội họa giá vẽ không còn chiếm vị trí độc tôn, khi những cách tỏ bày của các nghệ sĩ trẻ không còn giới hạn trong bốn bức tường của phòng tranh.

Ở phòng tranh này, vẫn là ngôn ngữ trừu tượng và biểu hiện, những tranh khổ lớn của La Như Lân chỉ có hai đề tài: “Chuyển động” và “Khoảnh khắc thiên thần”. Mảng tranh trước là những hình hài ma mị – thiên thần quằn quại, chao lượn trong những khoảnh khắc của mê đắm, hoan lạc và khổ đau, mảng thứ hai chỉ còn những xung động, xoắn xuýt của ngôn ngữ trừu tượng, biểu đạt cái cõi riêng của người nghệ sĩ mà mọi sự diễn dịch đều không cần thiết, miễn là đem đến sự rung cảm cho người thưởng ngoạn. Ít nhiều thì La Như Lân đã làm được điều này, vốn chẳng đơn giản với bất kỳ ai đã bước chân vào “khung cửa hẹp” của hội họa phi – biểu hình.

Ở một cực khác của phòng tranh là ngôn ngữ hội họa của La Hon. Nơi ông là một mảng màu trầm và buồn tênh, đầy những ám ảnh, nhớ nhung và kỷ niệm. Đó đây là những mặt người thảng thốt nhưng câm nín, những nhịp đời buông lặng lẽ, những hoài nhớ nao lòng. Và gà, và mèo cũng được hoài thai trong ký ức cứ mãi va đập vào hiện tại… Rất đáng chú ý những bức chân dung khổ nhỏ của La Hon.

Sắc màu cuộc sống của hai thế hệ cùng làm nghệ thuật dưới một mái nhà là đây, ở phòng tranh này.

Quay lưng – La Hon

Chuyển động 6 – La Như Lân

Tháng Ba – La Hon

Hai anh em – La Hon

Khoảnh khắc thiên thần 3 – La Như Lân

Theo TuoitreOnline

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s